Nghe kể có một con người dưới gốc đa. Người này hay nói một câu rằng: "Tôi yêu con người". Nhưng vì không thấy mặt người nên người ta nghĩ là cây ma. Lâu dần xa lánh, ko ai dám đến gần. Duy chỉ có một vài đứa trẻ ưa thích. Chúng kể với ba mẹ rằng: Cây rất tốt. Cây hay hát ru con ngủ, và gọi con dậy về sớm trc khi trời tối. Dù vậy, nhiêu đó vẫn không đủ gây thiện cảm. Với sự bỏ bê tột cùng, cây vẫn phát triển lớn mạnh, lạ thường, mạnh mẽ, vô cùng.
Một hôm người ta thấy một vị hành khất phong trần lại ngồi thiền dưới gốc cây đa. Sau khi xuất thiền, ngài liền hô phép thần thông, tức thì người trong cây thoát ra, một chàng trai dung mạo khôi ngô, tuấn tú, mình mảy còn bám đất, nhưng ko thể che mờ nét đẹp xuất chúng, sáng ngời. Chàng trai này tiến đến vị thầy và nói: Ngài giải thoát con quá sớm. Con muốn thể hiện tình yêu lâu hơn nữa. Như vậy đủ rồi, nhẫn giả, đạo sĩ đáp lời. Không thể sống như thế này mãi. Người thanh tao có cuộc sống riêng biệt, ko thể lẫn lộn, ko thể lưu đày. Phải tiến bước.
Dân tình xôn xao, người ta bu lại hỏi: Thưa thầy. Chuyện này là như thế nào?
Bậc thầy trả lời: Đây là một cây đa cái. Là mẹ của chàng trai này. Nó có từ trc khi cng khởi nguồn. Vì dần dà gần gũi con người, nên mang tính người, và yêu con người, có cảm xúc như người lúc nào ko hay. Có những nỗi sợ vô hình, vì là cây, chứ ko phải người, nó cũng ko thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình, chỉ biết rằng, nó yêu con người thật sự, yêu thuần túy, thiết tha, ko vụ lợi, tính toán. Một hm có chàng trai đi ngang qua, thấy bóng cây mát, nên nghỉ lại, và hát vang câu ca yêu đời. Trong giấc ngủ, chàng mơ thấy một tiên nữ ôm choàng lấy mình, nói lời yêu thương, mến mộ. Một giấc mơ đẹp nhất đời chàng và tạo niềm khoan khoái. Đến nỗi khi vừa thức dậy chàng cảm thán cái cây hết lời, biết rõ đó là thần cây. Cảm ơn tiên nữ, vì sự yêu thương này, ta sẽ quyết tâm giác ngộ, sau khi giác ngộ, ta sẽ quay lại đền ơn. Sau khi chàng trai đi khỏi, vì sự cảm mến vô cùng đó, cái cây tạo nên hùng lực, mang thai 9 tháng mười ngày, tạo nên hình hài người con trai đẹp đẽ. Và rồi theo thời gian, nó già yếu chết đi, nhưng vì đứa con còn đó, nó tiếp sinh lực cho cây. Nên thật ra cây đã chết, nhưng nhìn bề ngoài vẫn tươi nhuận, tràn đầy sức sống là vậy. Người thanh niên ngủ lại gốc cây đó chính là ta năm xưa, đang trên đường tìm đạo. Sau này, trong cơn đại định, ta mới thấu hiểu rõ mọi sự như vậy. Còn Chàng trai này là tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, chính chàng cũng ko hiểu tại sao mình lại yêu thuần khiết như vậy. Nay mọi sự đã chu toàn, ta giữ lời hứa năm xưa, dẫn dắt con của thần cây theo học.
Chàng trai ngậm ngùi lên tiếng:
- Nếu con ko thể sống trong môi trường này, vì nó nhiễm ô, nhưng con yêu con người ở đây, vậy làm cách nào đây thưa ngài?
- Chớ níu giữ nữa. Hãy đi theo thầy.
Toan ra đi, cây đa đổ sụp ngay lúc đó. Chút luyến tiếc, mỹ nam đứng bần thần nhìn lại, như muốn níu kéo điều gì. Đạo sĩ cất lời:
Chớ níu giữ nữa thuần sinh. Hình hài tuy tan rã, nhưng tình yêu còn đó. Những chuyện như vậy không đáng chấp. Chàng trai đại lâm mộc vâng lệnh. Trước khi ra đi, chàng kịp để lại lời nhắn với dân làng: Đây là hạt giống mà tôi ấp ủ bấy lâu. Các bạn hãy gieo trồng nó ngay cạnh xác của mẹ tôi, để khi nào nhìn vào nó, là nhìn vào tôi, là nhớ đến trên đời này còn có tình yêu thuần khiết, vô ngần, sáng soi.
Trước khi vân du cùng vị đệ tử mới, vị đạo sĩ truyền dạy: Hãy nhớ, các người không thể phán xét quá dễ dàng những gì mình không nhìn thấy. Có những thứ tình yêu không thể nhìn thấy, mà phải được cảm nhận bằng từ tâm.
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, làm người ta bàng hoàng, thán phục, ngạc nhiên, sướng vui, xen lẫn nhiều cảm nghĩ. Một cái cây biết yêu thương cng, nhưng cng ko biết yêu thương nhau, lại còn toan tính, chém giết. Một sự ngược đời cao cả, kì lạ. Bài học từ cây đa nhẫn giả, cây đã biết yêu thương con người.
Theo lời chàng trai cây, dân làng gieo hạt giống thần kì, nó phát triển lớn mạnh, không chỉ trẻ em mà có cả người lớn đến nô đùa, nghỉ mát. Cây đa là nguồn cảm hứng kêu gọi từ tâm, bác ái, đem lại lạc quan, niềm hứng khởi và trí tuệ tư duy sáng suốt. Và kể từ đó, cng ta sống chan hòa, yêu thương nhau, ko thù hận. Hòa bình khắp chốn. Lan tỏa, muôn đời, bất diệt, yêu thương... Tình yêu thật vĩ đại xiết bao...