Ban đầu họ nói về cảm hưng da diết
Nhưng không biết nguồn gốc từ đâu
Họ lại tập trung nói về các quá trình hưng cảm hoàng tuyệt
Và tán thán cảm hưng không có thoại đầu
Tôi không thể nói, các sắc âm này là mộng tưởng
Càng không thể bảo rằng nó đẹp như chơn
Và khi tôi đang vẽ từng đường nét
Chợt nhận ra sống chết bây giờ
Ban đầu họ nói về cảm hưng da diết
Nhưng không biết nguồn gốc từ đâu
Họ lại tập trung nói về các quá trình hưng cảm hoàng tuyệt
Và tán thán cảm hưng không có thoại đầu
Tôi không thể nói, các sắc âm này là mộng tưởng
Càng không thể bảo rằng nó đẹp như chơn
Và khi tôi đang vẽ từng đường nét
Chợt nhận ra sống chết bây giờ
Ban đầu họ nói về cảm hưng da diết
Nhưng không biết nguồn gốc từ đâu
Họ lại tập trung nói về các quá trình hưng cảm hoàng tuyệt
Và tán thán cảm hưng không có thoại đầu
Chính bản thân tôi cũng không thể nói, các sắc âm này là mộng tưởng
Càng không thể bảo rằng nó đẹp như chơn
Và khi tôi đang vẽ từng đường nét
Chợt nhận ra sanh tử bây giờ
Làm bài thơ xong như kiểu đ' biết đứng đâu trong xh luôn, ko hiểu dc. Ko phải thơ tình, thơ đạo ko đúng. Ko hiểu người này dg làm cái gì, tâm trí ở đâu nữa, mặt bằng ở đâu
Đỉ mẹ nó, tin dc ko. Sau khi đăng bài sắc ký xong nó khóa nick tao luôn, lý do phạm quy. Dĩ nhiên nó có lý của nó. Vì ở khoảng giữa, tao có nói chém gió vài post, bình luận thơ nhẹ. Nhưng điều đó đã xảy ra vài tháng. Tự nhiên đăng bài sắc ký xong ban luôn. Ban do giỏi quá chăng, hay là gì?
Làm bài ko biết người đó đứng đâu luôn. Kiểu người đó cao sẵn, nói một cái chuyện gì uyên bác, nhưng mà tâm lý vẫn muốn ngang, chia sẻ, nói bt, nói bt mà cái điều nhận ra, nói ra, quá khủng khiếp. Lạ thật