Chính ra hosimin cũng ảnh hưởng thơ đường. Có lời đồn là ổng ko làm mày. Là một thằng chim mồi nào làm thay. Nhưng mà tao nghĩ. Kiểu nó vớ vẩn. Nói sao. Kiểu giả tạo giống gandhi. Nói đằng làm nẻo. Nói bác ái, bên làm ccrđ. Ờ sẵn nói luôn mày ý này. Tao đéo đứng về thằng nào cả, kể cả phản động. Nhưng mà cái chi tiết này là có thật. Mấy cái đoạn mà, hosimin thăm đồng bào, r khóc lên khóc xuống, hay lúc chết, nc mắt ngắn dài, là diễn đó mày ơi, cho tiền để khóc. Mày đó giờ ko nghĩ ra chứ gì. Phần cũng do mày dc nhồi sọ khéo. Với nữa nó trắng đen, khó phát hiện lắm. Cái lũ triều tiên giờ bày đặt mày, phim màu r, mà còn thấy hay, diễn lại trò này, lãnh tụ tới đâu, khóc mếu máo tới đó, nhìn lộ chết con đỉ mẹ luôn. Phải chi trắng đen còn dc. Bởi vậy, tùy thời. Ko phải cái gì cũng diễn dc quài. Vdu như hồi mới khai sinh, thì ba cái màn đuổi quỷ của tcg, nhất là tin lành, còn hay ho đúng ko. Giờ thế giới hiện đại lên, diễn quài, lên utube có thằng nó còn cười cho. Mọi thứ nó nguyên hình ra hết
Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.
Năm 1947
Nguồn:
1. Hồ Chí Minh - Thơ, NXB Văn học, Hà Nội, 1970
2. Hồ Chí Minh toàn tập (tập 5), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000