Nồng Nàn Phố: Tôi đang tìm người đàn ông không ngây thơ

tinhcoi

Administrator
Thành viên BQT
PNO - PN - Nữ nhà thơ Nồng Nàn Phố tên thật là Phạm Thiên Ý, sinh năm 1988, từng là sinh viên khoa Ngôn ngữ, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Xem thêm:

Khoảng giữa năm 2014, cái tên Nồng Nàn Phố gây ấn tượng trong làng văn chương với tập thơ Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng. Tập thơ được hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ, đặc biệt với độc giả nữ. Thừa thắng xông lên, chưa đầy nửa năm sau, Nồng Nàn Phố xuất bản tập thơ thứ hai nhan đề Yêu lần nào cũng đau.

Yêu lần nào cũng đau thành công lớn về mặt doanh thu khi chỉ trong đêm ra mắt đầu tiên, hơn 1.000 cuốn đã đến tay độc giả. Những bài thơ nói về nỗi đau đàn bà của Nồng Nàn Phố lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều độc giả ưu ái gọi Phạm Thiên Ý - Nồng Nàn Phố là “nhà thơ của đàn bà”. Thơ Nồng Nàn Phố đa đoan, từng trải, đầy đam mê và có khi khát khao nhục dục, nhưng Phạm Thiên Ý của đời thực lại là cô gái nhí nhảnh, chưa có mảnh tình vắt vai, thậm chí còn khá ngây thơ.

nong-nan-pho6.png

Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng, Yêu lần nào cũng đau - hai tập thơ, một tâm trạng, muôn mặt nỗi đau, vắt cạn đến kiệt cùng… Người ta tự hỏi, một người trẻ như Nồng Nàn Phố, chưa chồng, chưa con, sao lắm đa đoan, khắc khoải. Thân phận đàn bà trong thơ Nồng Nàn Phố là những yêu thương bỏng rát để rồi chết hao, chết hụt trong cuộc tình tàn.

Đọc thơ Nồng Nàn Phố, đâu đâu người phụ nữ cũng thấy bóng dáng mình. Rằng là, “Bắt đầu quên hết thảy/Tình cuối lẫn tình đầu/Nhớ duy nhất một thứ/Yêu lần nào cũng đau”; rằng: “Có những ngày ngửa tay ra không tìm nổi một người bạn thân/Rủ ra chỗ quen nhấp ngụm rượu đốt cháy lòng cháy cổ/Nhìn vào mắt nó mà thét lên: Ê mày! Tao khổ/Một đời rồi mày ơi”… Đồng cảm, đồng vọng, nên người ta gọi thơ Phố là “thơ của đàn bà”.
Hoang mang, vô định, những người đàn bà trong trang sách cộm lên, khi vô cảm, khi khóc than, gào thét. Ai đó nói yêu mà khổ là trả nợ cho nhau, muôn đời đàn bà luôn khổ, vậy đàn bà sinh ra để trả nợ cho ai? Nồng Nàn Phố cười, nói: “Không biết nữa…”. Cô gái 27 tuổi hình như cũng đang hoang mang với phần số của chính mình…

nong-nan-pho4.png

Nhà thơ trẻ Nồng Nàn Phố

Thơ không phải sex, sex không phải thơ

* Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồngYêu lần nào cũng đau có gì khác nhau?
Nồng Nàn Phố: Nó hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ cả hai đều là thơ và đều do Nồng Nàn Phố viết ra.

* Nhưng rõ ràng hai tập thơ cùng một giọng điệu, cùng một chủ đề là yêu thương và nước mắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nồng nàn Phố có sợ độc giả chán mình?

- Nếu sợ thì tôi đã sợ lâu rồi. Vì cho đến tận bây giờ, thơ tôi vẫn vậy. Tôi làm thơ trước hết để giải tỏa tâm trạng ngay tại thời điểm đó, chứ không phải làm thơ để có thơ. Và độc giả đến với tôi chỉ có hai kiểu, đồng cảm hoặc không đồng cảm. Những ai đã từng tìm thấy mình trong thơ Nồng Nàn Phố sẽ cảm nhận được rằng, qua mỗi bài là một tâm trạng, cảm xúc riêng. Còn với những ai không đồng cảm, thì nếu tôi có đổi giọng hay chuyển qua viết tiểu thuyết cũng khó lòng lay chuyển họ. Tôi có độc giả của riêng mình.

* Có vẻ như thơ của Nồng Nàn Phố không nệ cấu tứ, không màng bố cục?

- Không câu nệ không đồng nghĩa với việc không tồn tại. Có lẽ ý kiến này bắt nguồn từ việc tôi viết thơ không theo bất cứ quy chuẩn hay niêm luật nào. Nhưng tôi nghĩ bản thân thơ là thơ, khi áp dụng bất cứ định nghĩa nào lên cái gọi là “thơ” đều vô cùng khập khiễng. Thơ tự nó đã mang cảm xúc, và điều cuối cùng thơ mang lại cho người đọc cũng chính là cảm xúc.

Thơ hay là thơ chạm đến trái tim nhiều người, chứ không phải đạt chuẩn số câu, thanh vần, hay bất cứ luật lệ nào khác. Và nếu anh làm thơ ra mà chỉ được các nhà phê bình gật gù đánh giá, còn độc giả lắc đầu thì khác nào mô hình cây xanh trong tủ kính, không bao giờ lớn lên, không bao giờ đâm chồi, nảy lộc.

* Sự thành công của Yêu lần nào cũng đau cho thấy thơ Phố đạt được sự đồng cảm lớn từ độc giả. Nhưng cho đến tận bây giờ, có người vẫn râm ran bảo rằng thơ của Nồng nàn Phố “ỡm ờ sex”, dùng sex để câu khách...

- Sex không phải là vấn đề ngoại đạo của thơ ca. Những thứ tôi viết ra, xin khẳng định nó là thơ. Thơ là thơ, muôn đời không phải sex. Và nếu một ngày đẹp trời, tôi viết về sex, chắc chắn chẳng bao giờ tôi phải “ỡm ờ” cả. Tôi sẽ đính kèm câu: “Đây là sex, không phải thơ”. Hơn nữa, thơ không phải “món hàng” mà có thể dùng bất cứ gì ngoài ngôn từ để “câu khách”.

* Có lẽ những câu “Đừng luồn tay trong ngực em và mân mê” hay “Đã đến lúc tình yêu chín muồi/Anh toang hoác mồm rống lên rằng - thằng đàn ông hừng hực trong anh đang muốn ngấu nghiến em” khiến bạn bị ... “hàm oan”? Vậy có khi nào Phố nghĩ mình nên mạnh tay cắt bỏ hết những “cảnh sex” đó trong thơ?

- Từng câu, từng từ, một dấu chấm, dấu phẩy tôi viết ra đều có ý nghĩa riêng, nó ẩn chứa nội dung và cảm xúc tôi muốn truyền tải. Nếu ai đó chỉ đọc bằng mắt, hẳn nhiên sẽ thấy toàn “cảnh sex”. Nhưng tôi tin rằng người đọc bằng tâm hồn sẽ tìm ra điều gì đó có ý nghĩa đối với riêng họ, như tôi đã từng tìm ra cho riêng mình.

May mà những người yêu thương thơ Nồng Nàn Phố chưa bao giờ phải thán lên rằng: “Ôi, đoạn này viết sex, thấy ghê quá!”. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi chẳng bao giờ phải mạnh tay để cắt bỏ bất cứ dấu chấm, dấu phẩy nào khi mà độc giả vẫn cảm nhận được và hoàn toàn đồng cảm với những điều đó.

Đàn bà nên nhẹ dạ một chút

* Tập thơ đầu tay Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng đã tạo nên làn sóng trái chiều khiến Phố gặp không ít phiền toái. Lần đầu tiên đối diện với thị phi, Phố đã vượt qua như thế nào?

- Gọi là thị phi thì hơi to tát, nhưng đúng. Từ bé đến giờ, tôi chỉ sống trong vỏ bọc của gia đình. Lớn lên đi làm, tôi cũng gặp toàn người tốt. Nên khi vấp phải những bài báo công kích, có nhiều người vào trang cá nhân bình luận một cách tục tĩu, chê bai nặng lời... tôi đã sốc đến phát khóc. Tôi quay cuồng tự chất vấn bản thân, rồi đọc đi đọc lại những gì mình viết xem có “ghê sợ” như người ta nói không. May mà đa phần độc giả đều cảm thông với tôi, nhiều cô chú anh chị sẵn sàng trò chuyện và chia sẻ cảm xúc sau khi đọc thơ tôi. Dần dà, trạng thái hoảng hốt, khiếp sợ truyền thông tan đi.

Tôi bắt đầu bình tĩnh nghiên cứu kỹ hơn và nhận ra một điều, những người công kích thiếu căn cứ kia hầu hết không hề đọc tác phẩm trọn vẹn, nhằm đưa ra quan điểm riêng mà chỉ nghe nói, hay lượm lặt từ một vài trích dẫn. Tôi nghĩ khi mình chưa thực sự hiểu vấn đề thì đừng nên phán xét bất cứ ai và bất cứ điều gì. Điều đó một là dìm chết người khác, hai là tự đào mồ chôn uy tín của mình.

* Nỗi đau đàn bà trở thành mạch thơ xuyên suốt trong các tác phẩm ký tên Nồng Nàn Phố, tại sao vậy?

- Bởi tôi cũng là đàn bà. Tôi viết về đàn bà và nỗi đau của họ rất nhiều. Tôi thương mẹ, thương chị, thương bạn, thương em và thương chính bản thân mình. Những người phụ nữ với những số phận và cuộc đời riêng, người có gia đình, người độc thân, người có tình yêu, người đổ vỡ... Nhưng tựu trung, đều khắc khoải và hoang mang với phận đàn bà của mình.

Tôi nghe nhiều, tiếp xúc nhiều với những phụ nữ không may. Câu chuyện của họ khiến tôi nhận ra, dù đàn bà có mạnh mẽ, quyết liệt bao nhiêu thì vẫn dễ bị đau. Nỗi đau chỉ đàn bà mới có, mới hiểu.

* Đọc thơ Nồng Nàn Phố thấy đầy rẫy “đàn bà nhẹ dạ”, vậy có khi nào Phố nhẹ dạ chưa?

- Có lẽ do tôi nghe nhiều, đau xót giùm nhiều, nên lường trước được tình huống. Nếu sắp phải nhẹ dạ thì… thôi, không nhẹ dạ nữa. Nhưng cũng có lúc, tôi nghĩ trong tình cảm nên nhẹ dạ một chút, đôi khi cảm giác đó lại thú vị. Nếu lúc nào cũng tỉnh táo như ra trận thì bạn chẳng khác gì một chiến binh, đúng không?

* Có lần bạn tâm sự những khát khao, rạo rực, đa đoan trong từng câu chữ khiến tình duyên mình lận đận. Và cứ tiếp tục như thế, có lẽ tất cả đàn ông đều hiểu lầm Nồng Nàn Phố từng trải, vậy thì phải làm sao?

- Thì đúng là “có tiếng mà không có miếng” thôi chứ sao giờ. Nếu những người đàn ông từng gặp tôi rồi mà vẫn hiểu lầm thì họ quả là “ngây thơ”. Và đối với ai ngây thơ, dù mình có giải thích, phân bua sao, họ cũng chẳng chịu tin. Nên giờ tôi đang đi tìm người đàn ông không ngây thơ cho đời mình.

* Hai tập thơ ra mắt rất nhanh trong vòng một năm, với tốc độ như thế, liệu Nồng Nàn Phố có tiếp tục ra tập thơ thứ ba trong thời gian gần?

- Anh ngủ thêm đi anh, em phải dậy lấy chồng và Yêu lần nào cũng đau ra liên tục là do các bài thơ được chắt lọc từ trước rất lâu, từ khi tôi mới bắt đầu làm thơ. Việc có ra tiếp tập thơ thứ ba hay không, nói thật là tùy thuộc vào độc giả. Nếu độc giả còn thương thì tôi sẽ chẳng ngại ngần mà mang ngôn từ, cảm xúc của mình để sẻ chia.

HỒ NGỌC GIÀU
 
Tác phẩm mới cùng tác giả
Top Bottom