Là bỗng nhiên đến giai đoạn, tao mê có thần thông, mà cũng chưa rõ là mình cần thần thông gì. Cái tao cứ thành tâm quỳ có hm kia cũng dc gần tiếng thì phải, coi như xin thần linh, chỉ tao, ban tao cái chiêu gì đó. R cái hm kia ghê nữa. Nó ko phải là cái hm sốt. Theo tao nhớ là vậy. Là dg bt. Tự nhiên nằm nhớ, hay hoang tưởng hình ảnh ông thầy, nói về tao, chung cho các huynh đệ kc nghe, thằng này, nghĩa này, giỏi nhất, nhưng mà giãi đãi, ham chơi, nên giác ngộ sau cùng, đi về sau cùng. Nghe cũng bt nhỉ. Má, ko hiểu sao, nhập tâm tin vô, khóc huhu. Quỳ tiếp, mong hương hồn ông thầy tha thứ. Đó, bẵng đi một lúc ko lâu. Cái đi chơi đêm về, mới sốt cao. Là hm đó tự biết nhớ quyết đoán, nằm an chỉ song tầng thiền, dc một tiếng vỡ òa hết sạch sốt luôn, blah blah. Là vậy