Hồi xưa gần như một mình ổng canh cốt nhà thờ huyện sĩ. Thằng con một ổng, tức anh họ tao, té lầu mê man, dc bà đức mẹ đi vô bvien giúp luôn, tin ko, nghe như chuyện bịa. Bvay có nhiều cái khó hiểu. Bởi tao mới nói, cái đầu của mấy thằng phật giáo, hay kc, còn nhỏ nhặt lắm, a ra a, abc, biết một ko biết hai. Chuyện nó dài lắm. Nói chung là vậy. Nhưng mà đến đời thằng cha thì chết thẳng cẳng luôn. Vô mà, tao ko phải kể truyện truyền giáo, pr làm gì. Thằng y tá nó đéo biết bả. Thấy con mụ nào ăn mặc dị hợm như trung cổ lản vản khu vực cách ly. Nó chửi bả luôn mày. Nói kiểu, chị kia đi ra, chỗ khu vực cách ly sao đi vô. Bả chỉ tay vô mặt nó, nó đứng hình luôn mạy. R bả đi xuyên qua cửa, vô cái phòng thằng anh họ luôn. Má, nghe ghê vậy. Trc đó bả có báo bà dì r. Bữa nào rảnh kể chi tiết hơn. Thằng y tá theo phật giáo. Nó nói với bà dì lại sau đó là: tui nói thiệt với chị, lúc đó tui muốn tiểu ra quần luôn. Dĩ nhiên. Bà dì tao đâu có rảnh, nói dối dựng chuyện lên chi mạy. Cũng như thằng y tá. Hmm