Trc tiên nói vdu cái đã. Tôn giáo nó giống như việc mày dg cua con bồ, sốt sắng, làm tùm lum la lên. Mà điểm kc biệt ở đây là gì. Mày chả bao giờ cua dc con đó cả. R bây giờ đi thẳng vde, tại sao ko cua dc nó, r tấn công qua năm này tháng nọ. Cũng giống như ở thực tại, cái giáo lý của mày, nó bị hở, hay có khi là, lủng lỗ. Cái gì càng lủng lỗ, mà lỡ theo r, thôi cứ theo nữa coi sao. Biết đâu vá dc. Cứ thế, muôn đời chả vá dc. Vì vốn dĩ, nó ảo ngay từ đầu mà? Ở đây nếu nói kĩ hơn, khả năng là ko có cái mái luôn. Cái mái ảo mà, lủng gì dc
Tóm lại là gì. Cái hiện tượng mà ngta ra sức giảng đạo, giảng giải, thuyết phục, điều này điều kia. Ngoài cái vụ trục lợi thì khỏi nói rồi. Thì nó có 2 điều khiến người ta làm vậy:
1. Tiềm thức bắt làm vậy. Kiểu như, nó nhận ra cái đạo mình theo, hình như thủng chỗ nào. Hay là tại mình còn ngu. Thành ra cứ cố gắng theo miết, theo nữa xem sao, bảo đảm nó phải lòi ra cái gì chứ?
2. Là tâm lý cng mình sợ sự cô đơn hiểu ko. Một mình mình theo thôi có khi ko dc đâu. Mình phải truyền giáo lý này nọ cho ng kia. Mình phải cứu vớt họ, biết đâu có thánh phát sinh. R cái gì nữa. Nói chung là vọng động
Nói chung sự thật là vậy. Cái gì càng ko đúng, ngta càng cố gắng cm, thực hành. Chứ đúng r, để yên ah. Bảo đảm mày luôn
Nên hồi lâu r có thằng nào cãi cho tcg, cái ý là, nếu nó ko đúng, sao nó tồn tại hơn 2k năm? Ủa gì kì vậy. Vậy còn vô số tín ngưỡng trên thế giới thì sao. Rồi phật giáo, r hồi giáo. Tức là thằng nào trụ lâu, thằng đó gần chân lý hả, là chân lý. Hay nó do sự ngu ngục của cng, hoặc do cng muốn vậy, có một chỗ dựa đại nào đó, hoặc là chưa tiến đến cực độ khoa học dc