Để tg chơi vẫn hay hơn. Nhá lẹ. Quá đỗi bất ngờ. Bữa nào phân tích sau. Giờ dg làm biếng quá. Hồi trc có phân tích lan man trên fb. Có gì tìm copy paste. Ko có thôi cũng chịu. Bài mà, khả dĩ, top 1 thi ca việt nam, trong lòng, hạng 1 luôn. Là bài nào. Bài, người về của bùi giáng.
Người về
Người bước về đây năm ngón chân
Tôi buồn người bảo có tay nâng
Bàn tay người có đủ năm ngón
Người đứng xa, tôi tiến lại gần
Tôi thấy người mừng rỡ xiết bao
Trời xanh hơn lá ở trên cao
Con chim nhảy nhót bên cành nhánh
Người nắm tay tôi rủ bước vào
Ngôi nhà người dựng giữa rừng xanh
Cửa gió bằng cây có nhánh cành
Để khép sơ sơ và cũng để
Mở mời anh chị bước vào nhanh
Hôm nay tôi kiếm củi trong rừng.
Lạc mất đường về chợt bỗng dưng
Sực nhớ rằng đây rừng rú thẳm
Là quê thân thiết biết bao chừng.
Có 2 bài phân tích lận, cũ và mới. Đợt này gom của mới
Hồi xưa phân tích dạo với ông ad kia r. Sự thật bất ngờ trần trụi. Ví dụ như. Cái câu 1, coi đơn giản vậy, ko ai nghĩ ra làm dc, khởi đầu dc. Đến lạ? Nói xong mới chợt nhận ra?
Người bước về đây năm ngón chân. Coi vậy đó. Mà ko nghĩ ra làm dc đâu. Tao ko nghĩ ra nổi. Tao cũng ko mường tượng nổi làm sao mà có 1 người, có một loại trí, ứng thức, và ứng trí đó, khung giờ đó. Làm ra dc 4 câu đầu đó? Để r sát phạt diệt tận làm căng bất hủ nguyên bài luôn? Nó ghê đến vậy mà, đâu ai ngờ. Coi đơn giản bt vậy chứ. Khó khởi, khó làm.
Bàn tay người có đủ năm ngón. Khủng khiếp. Khó phân tích. Chỉ có loại thần trí cái khung giờ đó, làm ra dc. Làm như tối hậu hoá ngôn ngữ, tối hậu hoá mọi thể loại xúc cảm, tri thức, tâm nhận, cảm nhận. Kèm sự đơn giản hoá đến lạ lùng.
Nếu nói ngắn nữa thì rõ ràng, nói thẳng nhau nghe phân tích ngắn gọn kiểu như sau. Bài như kiểu diệt tận làng thơ ca vn. Là đọc r ko dám làm thơ nữa luôn. Tìm thơ cha đó đọc cho r. Cái đó nói thiệt tình khách quan ko binh vực.
Lại mượn thiền mà nói. Y hệt như tam thiền, ly hỷ trú xả. Sáng trí thiện tâm. Như một bài nhạc edm 10đ, ko thể bàn cãi. Kiểu vậy. Nghe thôi, khỏi có hi vọng làm bài kc hay hơn nó. Nhất là mấy thằng làm thơ phong trào nhiều hay ra vẻ bịa đặt cao chữ, cao ngữ cụm chữ. Nó nhìn nó ngượng lắm. Là nó ko hiểu sao, đơn giản mà nó ko nghĩ ra dc. Méo có gì cả. Nhưng toàn bộ cái gì cả luôn.
Bc về, đủ năm ngón chân, có đủ năm ngón, đứng xa, tiến lại gần. Con chim hót, bên cành nhánh, mừng rỡ xiết bao. Đó, đơn giản như vậy. Mà diệt tận cả làng thi ca vn dc. Nói ko ngoa mà. Nói thiệt.
Ai biết dc. Khó nói. Nếu mà hỏi. Làm sao để làm dc bài thơ như này. Thì tao cảm nhận dc, trl: phải có một loại tối hậu trí thức, kiến thức, tâm nhận đó, khung giờ đó, mới làm dc vậy. Nghĩa là kinh khủng lắm. Là bùi giáng điên đạt dc, lúc đó.
Thằng cha bùi giáng đó nếu tu thông ảo chắc ngang tịnh sự, đệ tam thông ảo. Nghe bảo trùm đi bộ, đi rất ghê. Tam thông ảo là mạnh nhất trong xh r. Thậm chí mọi thời đại. Tại vì nhất nhị nó chết, mất hẳn từ lâu, ko ai đạt dc nữa. Nếu mà xét để đối chiếu thì ổng là ng của du già hành động. Hành động làm căng nhất có thể luôn, ko cần thiết giới hạn gì nữa, diệt tận.
Ok. Ko ngoa. Trong thế giới quan tao. Có thể là nhỏ cũng dc, còn nông cạn. Tao nhận xét bài này, hạng 1 thi ca vn. Nhận xét thậm xưng: có khả năng diệt tận toàn bộ làng thi ca vn.
.......
Đg hứng. Sẵn gom cái phân tích cũ luôn.
.......
Đoạn cũ đây
Bài này có nhiều ý ngữ đỉnh.
Phải share lại là vậy. Điều mà ông ad ko ngờ, bất chợt tìm kiếm đoán mò, ý ngữ đỉnh hẳn là mấy cái nào cái nào. Tìm ở đâu xa. Nó đầy r. Nh cái trc nhất, là cái dòng đầu chứ đâu. Coi đơn giản vậy chứ, ko có ai, dù có vắt não cách nào, cũng nghĩ ra dc câu đầu. Mà cũng như mấy tình huống những bài thơ đỉnh kc. Hễ mở dc câu đầu r, mấy câu kia phát ra chạy băng băng luôn. Bài này bất hủ thi ca.
Mượn tôn giáo, phật giáo mà nói, vừa đọc biết nó ngang với, có khi hơn luôn tam thiền, hoặc đơn giản tầng thiền định sáng trí thiện tâm. Một thằng cha tâm thần sao lại rơi vô mức thiền siêu đẳng đó dc, đến lạ? Lâu quá r ko khóc thơ. Do nó mãnh liệt quá, làm tao khóc r. Kiểu như nhiều lý do, trong đó hẳn có lý do con, ko ngờ giỏi quá. Cũng như lý do dễ đoán nữa, lực chữ sáng trí thiện tâm nó quá mạnh. Nếu viết diễn giải đánh giá là bậy, là phạm thượng. Thà đọc để đó.
Còn ông ad muốn biết tại sao nó top 10 thi ca là vì, do ông giáng này lúc đó ổng tỉnh táo, sáng trí, thiện tâm, nên ngữ bộc lộ ra vừa chân thật ko cầu kì mà cũng siêu việt. Do cái gì mà thấy. Là mạch thơ 4/3 chứ đâu. Mạch đó là mạch tỉnh trí, cầu tiến, thiện tiến, sáng trí thiện tâm. 4/3 chủ yếu. Mạch đó mạch thiền. Hay 3/4 có lúc. Mạch của cái sáng, bình tỉnh, hướng thiện.
Nếu bài này phát tán rộng rãi, đi dạy sgk, mấy ông tác giả kc bị đè bẹp, chèm dẹp. Nó quá r. Dg đọc cũng á khẩu á thức ko diễn giải bình luận dc nữa, r cũng ko hiểu học văn thơ văn học làm gì, khi có cái đống này bày ngay trc mắt. R cũng ngại làm thơ luôn, là vậy.
Bài này ko ai ngờ r, top thi ca vn. Tao ko rõ nữa, hay thế giới quan tao nhỏ. Tao thấy, giờ xét với tao trc, ý kiến ca nhân, bài này hạng 1 thi ca vn r. Bài chào nguyên xuân chắc hạng 2 thôi. Nói chung bài này ông ad và tụi kia bỏ quên. Đó giờ chăm chăm mấy bài kiểu như chào nguyên xuân. Thật ra bài này hay lắm, đỉnh cao thi ca vn luôn. Top 1 top 3 gì đó. Mấy cái bài mà uống rượu, r hai bờ tử sinh, hai con mắt khóc ng một con, nó diễn chữ nhiều quá, lâng lâng lửng lửng, ko.top dc. Nó chỉ hay lạ. Còn bài này full hết, hàn lâm có, chân thật giản dị giản từ có ko rối từ, sáng trí thiện tâm có, xuất thần có, đủ thứ hết.
Lần đầu tiên thấy trong thơ mà có ng đạt hao hao tam thiền sáng trí thiện tâm hay tầng thiền sáng trí thiện tâm? Tứ thiền là vô thức quá nhiều mẹ nó, sao làm thơ dc, sao so sánh dc, kì kì.
Ông ad hỏi tao thử diễn giải? Có cái gì, giả bộ hai con người đó mà, thật ra một con người thôi. Có cái gì đâu. Thì con ng kia là cng giải thoát khinh an, còn con ng làm thơ dg buồn mệt vật lý cdoi, là bùi giáng đủ thứ. Hai thứ ng đó làm loé lên bài thơ này. 1 cng nguyên si sáng trí thiện tâm, cầu thiện tiến. Kinh hành nó ko là con khỉ gì, mấy thằng phật giáo toàn vụn vặt, bùi giáng kinh hành vạn dặm sẵn sàng thất niệm ko để ý kĩ luôn, để làm gì mới dc.
Còn về bài thơ này, ngta ko làm dc, vì ngta ko làm dc câu mở đầu, sao ra mấy câu kc. Tại vì đó, ngta sẽ, thường là phải kĩ từ, từ cho cao uyên bác lên, hoặc từ bình dân làng nhàng quá, thì ko ra bất hủ. Bg do cái học quá giỏi mà ứng thức nó thấy cần đúng từ gì hình ảnh gì, nhóm từ gì, cho nên nó thành ra giản dị mà lại vừa hàn lâm, rất khó tìm ra một ng thứ hai dám mở đầu, đem vô năm ngón chân như thế. Tưởng như là, năm ngón chân, r mấy từ lụn vụn, làm phá huỷ bài thơ. Ai dè, chẳng nh ko huỷ, mà còn đưa nó lên đỉnh luôn, trong mắt tao. Top1-3 thi ca vn.
Đọc mà thấy uy lực của sáng trí thiện tâm nó quá kình ngạc siêu. Nó sáng mà nó đơn giản cùng nét hàn lâm, giải thoát, sẻ chia. Đủ thứ. Ai dám làm, ko ai dám chêm câu ba như vậy. Chỉ có ng vừa cực giỏi đồng thời cực chân thật, mới ứng thức dc. Bẻ ra câu kc là có khi cũng đi luôn bài thơ, hoặc làng nhàng nhiều.
Bàn tay ng có đủ năm ngón.
......
Cái này bình luận mới, trên đây. Cho đến giờ vẫn ko thay đổi quan điểm. Lẽ gì là hiểu biết hạn hẹp, chưa có nhiều tg đọc thơ mấy. Mà ở đây, phân biệt cái hàn lâm tổng thể giản tình, nó kc với loại như nhiều nốt nhạc chữ. Thật khó, làm sao có thể phân biệt dc. Lấy vdu ngoài luồng đối chứng, như bài romance guitar. Có ai nói nó là, siêu cao, đòi hỏi trình độ ghê gớm chăng. Ko. Nhưng mà, nó bất hủ, vì sao. Vì nó có tổng thể hàn lâm và giản hữu tình, dễ nhớ, dễ khắc ghi, thân thiện,... Nếu mà có đối chiếu tương đồng một cách dị hợm dung tình, sánh với bài firefly của mike foyle dc. Hay là bài trancesylvania xpress. 2 bài này đều đánh giá top 5 trance.
Vdu như ngay chính ông bùi giáng. Có 2 bài. Bài con mắt khóc người 1 con, và bài này. Thì rõ ràng. Cái độ bất hủ, hay tầm mức nó kc nhau. Bài mắt là có diễn chữ, có chút ma mị ảo vọng ảo thức gì trong đó. Còn bài này, gọn, đi thẳng vde, ai cũng hiểu dc, hay thấy chút hay ngôn trực diện dc. Kiểu nó như romance guitar vậy. Nên là xếp 1, trong lòng, cá nhân. Là vẫn phải người về, đứng nhất. Muốn nhất nó phải tổng hợp nhiều yếu tố. Ko phải cứ diễn chữ gớm ghê là nhất.
Người về
Người bước về đây năm ngón chân
Tôi buồn người bảo có tay nâng
Bàn tay người có đủ năm ngón
Người đứng xa, tôi tiến lại gần
Tôi thấy người mừng rỡ xiết bao
Trời xanh hơn lá ở trên cao
Con chim nhảy nhót bên cành nhánh
Người nắm tay tôi rủ bước vào
Ngôi nhà người dựng giữa rừng xanh
Cửa gió bằng cây có nhánh cành
Để khép sơ sơ và cũng để
Mở mời anh chị bước vào nhanh
Hôm nay tôi kiếm củi trong rừng.
Lạc mất đường về chợt bỗng dưng
Sực nhớ rằng đây rừng rú thẳm
Là quê thân thiết biết bao chừng.
Có 2 bài phân tích lận, cũ và mới. Đợt này gom của mới
Hồi xưa phân tích dạo với ông ad kia r. Sự thật bất ngờ trần trụi. Ví dụ như. Cái câu 1, coi đơn giản vậy, ko ai nghĩ ra làm dc, khởi đầu dc. Đến lạ? Nói xong mới chợt nhận ra?
Người bước về đây năm ngón chân. Coi vậy đó. Mà ko nghĩ ra làm dc đâu. Tao ko nghĩ ra nổi. Tao cũng ko mường tượng nổi làm sao mà có 1 người, có một loại trí, ứng thức, và ứng trí đó, khung giờ đó. Làm ra dc 4 câu đầu đó? Để r sát phạt diệt tận làm căng bất hủ nguyên bài luôn? Nó ghê đến vậy mà, đâu ai ngờ. Coi đơn giản bt vậy chứ. Khó khởi, khó làm.
Bàn tay người có đủ năm ngón. Khủng khiếp. Khó phân tích. Chỉ có loại thần trí cái khung giờ đó, làm ra dc. Làm như tối hậu hoá ngôn ngữ, tối hậu hoá mọi thể loại xúc cảm, tri thức, tâm nhận, cảm nhận. Kèm sự đơn giản hoá đến lạ lùng.
Nếu nói ngắn nữa thì rõ ràng, nói thẳng nhau nghe phân tích ngắn gọn kiểu như sau. Bài như kiểu diệt tận làng thơ ca vn. Là đọc r ko dám làm thơ nữa luôn. Tìm thơ cha đó đọc cho r. Cái đó nói thiệt tình khách quan ko binh vực.
Lại mượn thiền mà nói. Y hệt như tam thiền, ly hỷ trú xả. Sáng trí thiện tâm. Như một bài nhạc edm 10đ, ko thể bàn cãi. Kiểu vậy. Nghe thôi, khỏi có hi vọng làm bài kc hay hơn nó. Nhất là mấy thằng làm thơ phong trào nhiều hay ra vẻ bịa đặt cao chữ, cao ngữ cụm chữ. Nó nhìn nó ngượng lắm. Là nó ko hiểu sao, đơn giản mà nó ko nghĩ ra dc. Méo có gì cả. Nhưng toàn bộ cái gì cả luôn.
Bc về, đủ năm ngón chân, có đủ năm ngón, đứng xa, tiến lại gần. Con chim hót, bên cành nhánh, mừng rỡ xiết bao. Đó, đơn giản như vậy. Mà diệt tận cả làng thi ca vn dc. Nói ko ngoa mà. Nói thiệt.
Ai biết dc. Khó nói. Nếu mà hỏi. Làm sao để làm dc bài thơ như này. Thì tao cảm nhận dc, trl: phải có một loại tối hậu trí thức, kiến thức, tâm nhận đó, khung giờ đó, mới làm dc vậy. Nghĩa là kinh khủng lắm. Là bùi giáng điên đạt dc, lúc đó.
Thằng cha bùi giáng đó nếu tu thông ảo chắc ngang tịnh sự, đệ tam thông ảo. Nghe bảo trùm đi bộ, đi rất ghê. Tam thông ảo là mạnh nhất trong xh r. Thậm chí mọi thời đại. Tại vì nhất nhị nó chết, mất hẳn từ lâu, ko ai đạt dc nữa. Nếu mà xét để đối chiếu thì ổng là ng của du già hành động. Hành động làm căng nhất có thể luôn, ko cần thiết giới hạn gì nữa, diệt tận.
Ok. Ko ngoa. Trong thế giới quan tao. Có thể là nhỏ cũng dc, còn nông cạn. Tao nhận xét bài này, hạng 1 thi ca vn. Nhận xét thậm xưng: có khả năng diệt tận toàn bộ làng thi ca vn.
.......
Đg hứng. Sẵn gom cái phân tích cũ luôn.
.......
Đoạn cũ đây
Bài này có nhiều ý ngữ đỉnh.
Phải share lại là vậy. Điều mà ông ad ko ngờ, bất chợt tìm kiếm đoán mò, ý ngữ đỉnh hẳn là mấy cái nào cái nào. Tìm ở đâu xa. Nó đầy r. Nh cái trc nhất, là cái dòng đầu chứ đâu. Coi đơn giản vậy chứ, ko có ai, dù có vắt não cách nào, cũng nghĩ ra dc câu đầu. Mà cũng như mấy tình huống những bài thơ đỉnh kc. Hễ mở dc câu đầu r, mấy câu kia phát ra chạy băng băng luôn. Bài này bất hủ thi ca.
Mượn tôn giáo, phật giáo mà nói, vừa đọc biết nó ngang với, có khi hơn luôn tam thiền, hoặc đơn giản tầng thiền định sáng trí thiện tâm. Một thằng cha tâm thần sao lại rơi vô mức thiền siêu đẳng đó dc, đến lạ? Lâu quá r ko khóc thơ. Do nó mãnh liệt quá, làm tao khóc r. Kiểu như nhiều lý do, trong đó hẳn có lý do con, ko ngờ giỏi quá. Cũng như lý do dễ đoán nữa, lực chữ sáng trí thiện tâm nó quá mạnh. Nếu viết diễn giải đánh giá là bậy, là phạm thượng. Thà đọc để đó.
Còn ông ad muốn biết tại sao nó top 10 thi ca là vì, do ông giáng này lúc đó ổng tỉnh táo, sáng trí, thiện tâm, nên ngữ bộc lộ ra vừa chân thật ko cầu kì mà cũng siêu việt. Do cái gì mà thấy. Là mạch thơ 4/3 chứ đâu. Mạch đó là mạch tỉnh trí, cầu tiến, thiện tiến, sáng trí thiện tâm. 4/3 chủ yếu. Mạch đó mạch thiền. Hay 3/4 có lúc. Mạch của cái sáng, bình tỉnh, hướng thiện.
Nếu bài này phát tán rộng rãi, đi dạy sgk, mấy ông tác giả kc bị đè bẹp, chèm dẹp. Nó quá r. Dg đọc cũng á khẩu á thức ko diễn giải bình luận dc nữa, r cũng ko hiểu học văn thơ văn học làm gì, khi có cái đống này bày ngay trc mắt. R cũng ngại làm thơ luôn, là vậy.
Bài này ko ai ngờ r, top thi ca vn. Tao ko rõ nữa, hay thế giới quan tao nhỏ. Tao thấy, giờ xét với tao trc, ý kiến ca nhân, bài này hạng 1 thi ca vn r. Bài chào nguyên xuân chắc hạng 2 thôi. Nói chung bài này ông ad và tụi kia bỏ quên. Đó giờ chăm chăm mấy bài kiểu như chào nguyên xuân. Thật ra bài này hay lắm, đỉnh cao thi ca vn luôn. Top 1 top 3 gì đó. Mấy cái bài mà uống rượu, r hai bờ tử sinh, hai con mắt khóc ng một con, nó diễn chữ nhiều quá, lâng lâng lửng lửng, ko.top dc. Nó chỉ hay lạ. Còn bài này full hết, hàn lâm có, chân thật giản dị giản từ có ko rối từ, sáng trí thiện tâm có, xuất thần có, đủ thứ hết.
Lần đầu tiên thấy trong thơ mà có ng đạt hao hao tam thiền sáng trí thiện tâm hay tầng thiền sáng trí thiện tâm? Tứ thiền là vô thức quá nhiều mẹ nó, sao làm thơ dc, sao so sánh dc, kì kì.
Ông ad hỏi tao thử diễn giải? Có cái gì, giả bộ hai con người đó mà, thật ra một con người thôi. Có cái gì đâu. Thì con ng kia là cng giải thoát khinh an, còn con ng làm thơ dg buồn mệt vật lý cdoi, là bùi giáng đủ thứ. Hai thứ ng đó làm loé lên bài thơ này. 1 cng nguyên si sáng trí thiện tâm, cầu thiện tiến. Kinh hành nó ko là con khỉ gì, mấy thằng phật giáo toàn vụn vặt, bùi giáng kinh hành vạn dặm sẵn sàng thất niệm ko để ý kĩ luôn, để làm gì mới dc.
Còn về bài thơ này, ngta ko làm dc, vì ngta ko làm dc câu mở đầu, sao ra mấy câu kc. Tại vì đó, ngta sẽ, thường là phải kĩ từ, từ cho cao uyên bác lên, hoặc từ bình dân làng nhàng quá, thì ko ra bất hủ. Bg do cái học quá giỏi mà ứng thức nó thấy cần đúng từ gì hình ảnh gì, nhóm từ gì, cho nên nó thành ra giản dị mà lại vừa hàn lâm, rất khó tìm ra một ng thứ hai dám mở đầu, đem vô năm ngón chân như thế. Tưởng như là, năm ngón chân, r mấy từ lụn vụn, làm phá huỷ bài thơ. Ai dè, chẳng nh ko huỷ, mà còn đưa nó lên đỉnh luôn, trong mắt tao. Top1-3 thi ca vn.
Đọc mà thấy uy lực của sáng trí thiện tâm nó quá kình ngạc siêu. Nó sáng mà nó đơn giản cùng nét hàn lâm, giải thoát, sẻ chia. Đủ thứ. Ai dám làm, ko ai dám chêm câu ba như vậy. Chỉ có ng vừa cực giỏi đồng thời cực chân thật, mới ứng thức dc. Bẻ ra câu kc là có khi cũng đi luôn bài thơ, hoặc làng nhàng nhiều.
Bàn tay ng có đủ năm ngón.
......
Cái này bình luận mới, trên đây. Cho đến giờ vẫn ko thay đổi quan điểm. Lẽ gì là hiểu biết hạn hẹp, chưa có nhiều tg đọc thơ mấy. Mà ở đây, phân biệt cái hàn lâm tổng thể giản tình, nó kc với loại như nhiều nốt nhạc chữ. Thật khó, làm sao có thể phân biệt dc. Lấy vdu ngoài luồng đối chứng, như bài romance guitar. Có ai nói nó là, siêu cao, đòi hỏi trình độ ghê gớm chăng. Ko. Nhưng mà, nó bất hủ, vì sao. Vì nó có tổng thể hàn lâm và giản hữu tình, dễ nhớ, dễ khắc ghi, thân thiện,... Nếu mà có đối chiếu tương đồng một cách dị hợm dung tình, sánh với bài firefly của mike foyle dc. Hay là bài trancesylvania xpress. 2 bài này đều đánh giá top 5 trance.
Vdu như ngay chính ông bùi giáng. Có 2 bài. Bài con mắt khóc người 1 con, và bài này. Thì rõ ràng. Cái độ bất hủ, hay tầm mức nó kc nhau. Bài mắt là có diễn chữ, có chút ma mị ảo vọng ảo thức gì trong đó. Còn bài này, gọn, đi thẳng vde, ai cũng hiểu dc, hay thấy chút hay ngôn trực diện dc. Kiểu nó như romance guitar vậy. Nên là xếp 1, trong lòng, cá nhân. Là vẫn phải người về, đứng nhất. Muốn nhất nó phải tổng hợp nhiều yếu tố. Ko phải cứ diễn chữ gớm ghê là nhất.